BÀI NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI HỌP NGÀY 26.09.2004

Hoàng Đôn Trí

Tạ Thu Thâu là ai? Ai giết Tạ Thu Thâu? Muốn cho thế giới và thế hệ thanh niên VN hiện nay có cái nhìn tốt đẹp hơn về đất nước và lịch sử, các nhà lãnh tụ VN phải làm gì để phục hồi danh dự cho những người Ðệ Tứ và người các đảng phái quốc gia yêu nước khác đã bị đảng CSVN vu cáo và sát hại?

1) Tạ Thu Thâu là ai:

Với thời gian, những người quen biết hoặc đồng thế hệ với Tạ Thu Thâu càng ngày càng ít đi, riêng phần tôi tuy không phải là sử gia hay chuyên môn viết tiểu sử nhưng những hình ảnh và kỉ niệm về Tạ Thu Thâu vẫn rõ ràng, sâu đậm. Tôi chỉ là học trò của ông. Tôi mang ơn thầy tôi qua những năm học tại trường Huỳnh Khương Ninh, Ða Kao, đã vạch cho tôi con đường phải đi trong đời.

Tạ Thu Thâu thuộc thế hệ ngay sau Phan Chu Trinh, ông sang Pháp học trong những năm cuối thập niên 20 vào lúc cuộc tranh chấp quyết liệt Staline - Trotski lên đến cao điểm và chi phối mọi phong trào tả phái và cực tả, khuynh hướng mác xít thật và giả. Vì giao tiếp với các phong trào này, Tạ Thu Thâu chịu ảnh hưởng và chọn con đường Tả đối lập như Trotski. Và ông đã chia sẻ số phận thảm khốc của kẻ thua trận ấy, vì trái hẳn với Hồ Chí Minh, ông không chọn Staline. Theo lương tâm và suy tư của ông, Trotski cao cả và hơn xa kẻ chiến thắng Staline vì bản thân Trotski tượng trưng cho công lí và sự thật; bọn cơ hội dĩ nhiên luôn theo phò kẻ chiến thắng, nhưng ngày nay thời gian đã cho chúng ta thấy rõ Staline là người tồi tệ hung ác vào bậc nhất trên thế giới. Và tất nhiên ngày trước Tạ Thu Thâu đã trả đắt giá sự chọn lựa ấy: bằng chính mạng sống của mình.

Tháng sáu năm 1930, ông tổ chức cuộc biểu tình trước điện Elysée cùng các bạn phản đối việc nhà nước thuộc địa xử chém những vị anh hùng Yên Bái là Nguyễn Thái Học và 13 đồng chí. Bị trục xuất về Sài Gòn, Tạ Thu Thâu và các bạn mưu sinh bằng nghề dạy học ở vài trường tư không được cảm tình của nhà nước thuộc địa.

Tại trường HKN trong những năm 34, 35 và 36 tôi học trung học đệ nhị cấp với thầy Tạ Thu Thâu dạy môn Ðạo Ðức và Lịch Sử, thầy Phan Văn Hùm dạy môn Việt Văn, thầy Trần Văn Thạch dạy Pháp văn... Ðó là những ông thầy thất thường và cực kì độc đáo. Thất thường vì các thầy vắng mặt luôn, vắng mặt vì bị ngồi tù thực dân. Ðộc đáo vì nhân cách ngoại hạng và đường lối mô phạm. Thầy Thâu, trách nhiệm môn Đạo Đức và Lịch Sử, thầy dạy chúng tôi tuy kết án thực dân đế quốc Pháp nhưng kính trọng và yêu mến những người Pháp như Victor Hugo và Jean Jaurès, thầy trích dẫn thánh kinh thiên chúa để dạy chúng tôi bài học về thương yêu đồng loại, về tính khoan dung độ lượng như lời Jésus: ai chưa từng phạm tội hãy ném viên đá đầu tiên vào người đàn bà ngoại tình này, và bài học về ý chí: việc càng khó thì càng là lí do thúc giục ta phải làm cho được. Những bài học như thế quả là sai lầm, mâu thuẫn dưới mắt những kẻ cuồng tín và giáo điều chủ trương dùng bạo lực và áp dụng triệt để đường lối xoá sạch quá khứ.

Có những con người hiếm quý dù trong đời chỉ gặp được một lần thôi, ta cũng mãi mãi ghi nhớ, thầy Thâu tôi là người như thế, thầy cương quyết cứng rắn về nguyên tắc nhưng mềm dẻo, vị tha trong giao tiếp nhân văn, vì vậy thầy được bạn bè, cũng như nhiều người đồng thời kính trọng và yêu mến, kể cả những người không đồng quan điểm chính trị với thầy.

2) Ai là kẻ sát nhân?

Cho nên vào đầu năm 1946, tin Tạ Thu Thâu và các đồng chí từng ngồi tù Côn đảo với ông bị thảm sát đến với chúng tôi như sét đánh ngang tai, chúng tôi bàng hoàng và căm phẫn. Và vì thế, khi chủ tịch chính phủ lâm thời VN Hồ Chí Minh sang Pháp thương nghị, các bạn bè Việt Pháp đồng ý cử tôi làm đại diện đến chất vấn ông chủ tịch tại khách sạn Lutecia. Ai là người đã (ra lệnh) sát hại Tạ Thu Thâu? Vào thời buổi ấy đặt câu hỏi như thế, tại Việt Nam với một chính phủ không do dân bầu một cách dân chủ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở nước Pháp, tôi không phải sợ gì.

Hôm ấy, chủ tịch đón tôi với nụ cười tươi tắn thân thiện. Với nhiều kính cẩn, nhưng câu hỏi đầu tiên của tôi là: Thưa chủ tịch, vì sao chủ tịch giết Tạ Thu Thâu?

Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên và bối rối tột độ vì câu hỏi quá trực tiếp và bất ngờ này, ông chủ tịch đã trả lời rằng "Tạ Thúc Thâu (tôi không hiểu vì sao chủ tịch lại phát âm Tạ Thúc Thâu?) là người tốt và đã bị giết lầm, nhưng tại sao lúc này anh lại gây rắc rối và chia rẽ chỉ vì cái chết của một cá nhân nào đó trong khi tại VN mỗi ngày có đến hàng trăm người chết?".

Tôi trả lời: "Tạ Thu Thâu không phải là một cá nhân nào đó mà là một người đại diện cho rất nhiều người, mà cho dù ông ấy có là một cá nhân nào đó đi nữa, ông ấy cũng không có lí do để bị sát hại như thế. Jean Jaurès cũng là một cá nhân đã bị sát hại và hậu quả lịch sử trước mắt thế nào ai cũng rõ!"

Nhưng chủ tịch dường như không nghe thấy những gì tôi nói, ông đã mau mắn nở lại nụ cười thân thiện và trao tặng cho tôi một quả táo lớn để từ giã.

Ngày hôm sau, tôi lại được một nhân vật quan trọng hàng thứ nhì cho tiếp kiến. Ông Tôn Ðức Thắng. Thật là một tình cờ ngộ nghĩnh, Tôn Ðức Thắng không ngờ rằng trước đây tôi biết ông ấy trong một dịp vô cùng đặc biệt. Năm 1939, Tôn Ðức Thắng và vài người khác bị bắt trong vụ án mạng ở đường Barbier, lí do cuộc án mạng là thanh trừng đồng chí về tội phản bội. Tôn Ðức Thắng bị kết án 20 năm khổ sai. Tôi đã dịch lá thư khiếu nại của gia đình ông, hình như là do mẹ ông viết, gửi cho tổng thống Pháp xin ân xá vì Tôn Ðức Thắng "vốn là người hiền lành, chỉ thích câu cá, không thể chịu một bản án nặng như thế". Không ngờ năm sáu năm sau tôi được gặp mặt. Quả thật trước mặt tôi là Tôn Ðức Thắng với vẻ bên ngoài hiền lành che dấu một tấm lòng dũng cảm, tôi không hỏi gì nhiều, nhưng ông nói với tôi như sau: "trong những năm tù Côn đảo, có hai người khiến ông khâm phục và quý trọng đó là Ngô Gia Tự và Tạ Thu Thâu".

Như vậy, ngay từ năm 1946, hai lãnh tụ lớn của Việt Minh không công nhận mà cũng không chối rằng họ đã ra lệnh giết Tạ Thu Thâu.

Các chi tiết về vụ xử tử Tạ Thu Thâu cũng như những vụ ám sát các người Đệ Tứ khác không ai biết được đích xác người ra lệnh, kẻ sát nhân, ở chỗ nào, ngày nào. Những cái chết oan khiên ấy vẫn còn ám ảnh kẻ sống sót và chắc chắn hãy còn trong trí nhớ kẻ cầm quyền hiện còn sống, họ phải thấy rằng thứ phương pháp hành động sát nhân ấy di hại đến tinh thần của cả dân tộc. Một dân tộc đi tiêu diệt những thành phần tinh hoa của chính mình trong quá khứ sẽ không bao giờ có tương lai.

Không thể trách những nhà lãnh đạo hiện nay vì đa số hãy còn trẻ hoặc chưa sinh ra vào thời điểm ấy, nhưng muốn cho thế hệ thanh niên ngày nay thấy lại một nước Việt Nam đáng yêu và để lấy lại lòng tin cũng như ngưỡng mộ của thế giới với đất nước và con người VN vì cuộc đấu tranh can cường cho độc lập lâu dài trước kia, những trang sử cần phải được viết lại cho đúng với sự kiện đã xảy ra với những nguyên nhân sâu xa và đích thực.

Những người Việt Nam rất can đảm nhưng liệu họ đủ can đảm nhìn vào sự thật đau đớn, nhìn nhận rằng có những người VN thật sự yêu nước đã bị giết chỉ vì quyết tâm giữ vững quan điểm chính trị và tinh thần tự do cũng như giữ vững độc lập tư duy và độc lập trí thức. Hơn thế nữa, duới mắt thế giới hiện tại, việc sát hại trong một hoàn cảnh mờ ám, hèn nhát, những người trí trức vô tội không thể tự vệ vì chỉ có bàn tay không, là tội ác diệt chủng, đáng bị truy tố trước toà án La Haye.

Ðể thật sự phục hồi danh dự của những người chết vì quyết giữ tự do tư tưởng và độc lập trí thức ấy, nhà nước hiện tại phải chính thức công nhận rằng chính đảng đã ra mệnh lệnh sát hại và xác nhận đảng đã vu khống, bôi bẩn những kẻ yêu nước; nhà nước phải công nhân tư tưởng cách mạng của những nhà ái quốc này, nhà nước phải xác nhận sự hi sinh, tù đày của họ trong nhà tù thực dân đế quốc đồng thời phải phục hồi danh dự và bồi thường cho gia đình nạn nhân cũng như thân nhân hàng chục năm nay đành sống trong đau khổ và nhục nhã. Bởi vì họ đã chết đến hai lần: lần thứ nhất khi bị vu khống là Việt gian thân Tàu, thân Nhật, theo phát xít, theo chân đế quốc và bị giết lần thứ hai khi tên tuổi bị bôi xoá.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công khai xin lỗi nhân dân sau vụ cải cách ruộng đất đẫm máu. Cho dù là hơn 400 năm sau, Ðức Giáo Hoàng Jean Paul II cũng đã công khai tạ lỗi với Galilée và với vô số nạn nhân của Toà Án Giáo Đình ngày xưa. Còn nhà cầm quyền VN hiện tại, liệu có dám công khai phục hồi danh dự và trả lại chỗ đứng xứng đáng trong lịch sử chính thức cho những nhà ái quốc tầm cỡ trong cuộc đấu tranh chống thực dân? Những người yêu nước đủ các thành phần thuộc mọi phong trào yêu nước kể cả trốt kít nhưng lại là những nạn nhân của chủ nghĩa Stalin.

Ở Việt Nam ngày nay có đường Tôn Ðức Thắng, thì lẽ ra tại Sài Gòn, lẽ ra trên khắp ba miền đất nước Việt Nam phải có những đường phố mang tên Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch... nơi họ đã thương yêu và tranh đấu bằng cuộc đời và bằng cả mạng sống của mình.

Paris, ngày 26 tháng 9 năm 2004
(Phan Thị Trọng Tuyến dịch từ bản tiếng Pháp)

Trở về Trang Nhà Trở về Trang Nhà