Đôi điều nhận xét về cuốn "SÁCH ĐEN về CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN"

Vũ Huy Quang

1. Nguyên tác tiếng Pháp, Le Livre Noir du Communism, nhà xuất bản Lafont, đã được dịch ra 13 thứ tiếng trước năm 1998 (chưa kể Anh và Việt ngữ sau này). Các tác giả S.Courtois, (Tổng biên tập) cùng với mười tác giả khác, như N.Werth, J.P. Panné, A. Paczkovski… chỉ cốt cùng nhau lên án chủ nghĩa Cộng Sản và cuộc cách mạng Bonsơvíc 1917.

2. Họ đều cùng mục đích là diệt mọi thức tỉnh của Vô sản khi nhìn vào lý tuởng của chủ nghĩa Cộng Sản. Đối với Tư bản, cho dù nạn thất nghiệp, nghèo đói, kỳ thị chủng tộc, bóc lột của các Liên doanh công ty (Corporations) cùng chiêu bài dối trá gây chiến tranh, chủ nghĩa Phát xít đang phục sinh, lũng đoạn Nghiệp đoàn… tất cả đều tốt, và là ánh sáng cuối đường hầm cho nhân loại.

3. Tại nhiều nuớc, sau khi Đông Âu và Nga xôviết sụp đổ, các đảng trước kia có khuynh hướng Xã hội, cũng đều nghiêng về phân biệt chủng tộc, kì thị di dân, tăng tinh vi bóc lột để có thêm lợi nhuận. Tại Anh, đảng Lao động tách rời hẳn sự liên lạc với các Nghiệp đoàn; tại Ý, đảng Tả Dân chủ bỏ huy hiệu búa liềm; tại Pháp, nhóm Xã hội Dân chủ rủ các “sử gia”cùng nhau in ấn cuốn Sách Đen, với nội dung tận diệt chủ nghĩa Cộng Sản cùng các nước Xã hội chủ nghĩa - dù một cách méo lệch - như Trung quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba…

4. Nội dung đa số trang chứa đựng các cảnh của hồi ký đi tù, lên án bạo lực (do CS mà ra): Những lên án bạo lực xuông, tỏ nguyện vọng xuông, đầy cao thượng kiểu giáo đồ Quaker. Khi tổng kết bạo lực Cộng sản, Courtois đưa ra con số là 100 triệu nạn nhân (so với Phátxít có 25 triệu). Tức là tổng kết từ cách mạng 1917 ở Nga, đến 1989 ở Afghanistan, gồm Stalin thanh trừng thập niên 1930, Pol Pot ở Cambốt, Mengistu ở Ethopie, tàn sát Rwanda v.v... được 100 triệu, đều do Cộng Sản gây ra cả.

5. Đầu mối, do từ cách mạng tháng Mười ở Nga (đẻ ra con quái vật đã nuốt sống hàng nhiều triệu mạng – nguyên văn), các “sử gia” của “Sách Đen” đều sợ sẽ có một cuộc cách mạng tháng Mười khác, do giai cấp Vô sản gây ra, nên dùng kỹ thuật đồng nhất họa toàn trị của Phátxít với họa Cộng Sản, nâng giá trị của giai cấp Buốcgioa văn hiến! Courtois lại quên rằng Phátxít chính là một hình thức của Tư bản - trong đó Buốcgioa Đức đẩy thành cực đoan, giải tán đảng Tư sản Tự do, và cốt duy trì đặc quyền giai cấp ấy, đã tạo ra Nazi, đưa nhân loại tới chiến tranh thế giới II.

6. Mục đích “Sách Đen” là hạ giá, tầm thường hoá chủ nghĩa Cộng Sản, cho ngang tầm với Phátxít (nhưng tàn ác hơn Phátxít), trong khi Phátxít đích là chủ trương của một nước Tư bản do Buốcgioa cầm đầu, đã trao quyền cho Hítler.

7. Cho nên trong thống kê, Courtois vờ coi Nazi là do một nước Tư bản độc nhất đã gây thảm họa. Vì “quên” các tư bản khác, nên không hề nhắc là thời kỳ ’46-’54, Tư bản Pháp gây chết chóc tại Việt Nam khoảng 800,000 đến gần 2 triệu người, và tại Angiêri họ giết được 1 triệu (trên dân số 10 triệu!) Bom nguyên tử nổ ở Hiroshima, Nagasaki giết ngàn ngàn thường dân (để bảo vệ tự do). Chiến tranh Lạnh (Nóng) tại Việt Nam cũng được Courtois quên là gần 2 triệu người Việt chết (2/3 là thường dân) khi Mỹ “bảo vệ” miền Nam khỏi hoạ CS! Nhân loại chỉ có hoạ Cộng Sản và Phátxít thôi?

8. Trong số 100 triệu do Cộng Sản gây ra, Courtois cũng quên nửa triệu tấn bom Mỹ thả xuống Cambốt, giết được 600 ngàn (trên dân số 7 triệu), đã diệt nông thôn Cambốt, làm nông dân phải chạy về thủ đô Phom Pênh, đưa mật độ tăng 5 lần so với trước khi có bỏ bom. Cambốt khi ấy không hề có một Nhà nước XHCN! Khmer Đỏ sợ không kiểm soát nổi thành thị, theo thuyết J.J.Rousseau “trở về với thiên nhiên”, diệt luôn thị dân lẫn nông dân. Courtois vơ đũa cả nắm, cho là tại Cộng Sản tất. “Sách Đen” cũng quên luôn Pol Pot là do ai ủng hộ, nhưng mà động đến Tư bản… thì mất chính nghĩa chống Cộng, cho nên vu cáo Cộng Sản, đành dùng lý luận Hítler! Lấy cuốn “Mein Kempf”, mà sách của A.J. Mayer, (Why Did the Heavens Not Darken? - 1988) viện dẫn, còn phải ghi Hitler viết: “Bọn Nga Xôviết là bọn tội phạm ác độc đã giết hàng triệu người trí thức cho thỏa cơn khát máu… và chúng thi hành những cách giết người bạo chúa nhất.” Nhưng mà Phátxít lại diệt chủng, để cốt “bảo vệ” Tây Phương khỏi họa bọn “Dothái – Bonsơvic”, kết quả là Holocaust! Nay để tố thêm nặng tội Cộng Sản, E.Nolte của phong trào ủng hộ Nazi (pro-Nazi) tại Đức mới đây, hào hứng bào chữa rằng, “Phát xít sở dĩ giết người,… chỉ vì chịu ảnh hưởng xấu của bọn Bônsơvic”!

9. Ăn ngược nói xuôi như thế, Courtois quên luôn, rằng chính vì sợ Lao động Đức nổi lên, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht mới bị giết, và vì Buốcgioa Đức không muốn có cách mạng tháng Mười, nên trao quyền cho… Hitler! Giai cấp Buốcgioa Pháp thì sao? Họ đã bẽ mặt, khi Maurice Papon từng phụng sự cho Buốcgioa, diệt lao động Pháp, bị tố là liên kết với Nazi trong chính quyền Pétain (Maréchal! Nous voilà), Papon đã tổ chức việc gom góp và trục xuất người Do tại Pháp, trao cho Hitler. Năm 1961, làm ty trưởng Cảnh sát tại Paris, Papon đã giết 300 người Angiêri tay không, biểu tình ôn hoà, đòi độc lập cho xứ sở.

10. Còn Sylvain Boulouque lên án Hồng quân vào Afghanistan, chỉ nhắc qua loa hoạt động của CIA ủng hộ tôn giáo (có 2 dòng), quên sau khi Hồng quân rút đi, thì giáo phái cơ bản Mujahedin, lại bắt phụ nữ che mặt, trùm khăn, nhốt trong nhà như thế nào.

11. Nicolas Werth còn ngớ ngẩn hơn, khi cho Stalin là đứa con hợp pháp từ Lenin mà ra, đã viết, ”Trong vòng vài tuần những hiến chương mới [thoả ước hãng xưởng, nghiệp đoàn, mọi đảng phái trong xã hội, cộng đồng sinh hoạt, Hồng quân và trên cả, là các Xôviết] bị tuớc đoạt mọi quyền hạn, phải tùy thuộc hoàn toàn vào đảng Bônsơvic, rồi bị triệt tiêu.” Ngay sau, lại cho là các đảng Mensovic và các đảng Cách mạng Xã hội từng là biểu tuợng của sự liên kết chống đối! Werth tự mâu thuẫn khi lại tiếp,”Trên thực tế, mùa xuân 1918 là một thời quyết định khi tình hình chưa ngã ngũ. Trong các Xôviết chưa bị bóp nghẹt để chuyển thành cơ phận đơn giản thuộc quyền hành chính Nhà nuớc, còn những tranh luận chính trị nghiêm trang giữa những người Bônsơvic và những người Xã hội Ôn hoà. Báo chí đối lập còn được tiếp tục xuất hiện, dù vẫn bị ngáng trở hàng ngày; sinh hoạt chính trị địa phương cho thấy sự liên tục lớn mạnh của sự tranh đua.” Câu trên, bảo đảng diệt hết, câu dưới lại nói các khuynh hướng vẫn tranh biện chính trị! Thời sinh tiền Lênin, sinh hoạt chính trị là như thế, nhưng về sau (Quốc tế Cộng Sản III sau Lênin) chỉ còn Stalin, lại khác hẳn: Ai chống lãnh tụ là chống Đảng, ai chống Đảng là kẻ thù nhân dân, ai chống nhân dân là bỏ tù. Werth không phân biệt nổi, đã coi Stalin như Lênin, điều các nhà chống Cộng chuyên ngành cứ mãi duy trì sự hiểu biết này.

12. Kinh Thánh chống Cộng này còn cho các nạn nhân chết vì thiên tai, mất mùa, hạn hán, họa châu chấu… đều vì Cộng Sản làm: Năm 1922… nạn nhân Cộng Sản đã bị chết đói đến “5 triệu người”. Kèm theo những suy luận lịch sử theo kiểu History Conspiracy (Chủ trương mọi biến động gay cấn lịch sử chỉ do những âm mưu mà thành), đã đi đến kết luận là Lênin thanh toán hoàng gia Romanov (tư thù Tsar Alexander III), cốt trả thù cho người anh của mình!!!

13. Nếu liệt kê hết những ngớ ngẩn của các “sử gia”, sẽ không đếm xuể. Thâm ý của Courtois lại do chính đương sự nói ra, tỏ mối quan tâm đến biểu tượng của cách mạng tháng Muời, là, ”Cờ Đỏ, Quốc tế Ca cùng nắm Đấm giơ cao - lại vẫn xuất hiện trong mọi biến động chính trị quan trọng,” và, “Có nhiều nhóm cách mạng công khai đang tiếp tục hoạt động hợp pháp.” Đây là sự bày tỏ mối e ngại chính của Courtois, và mục đích “Sách Đen” là làm nản lòng nhửng người muốn tìm về chủ nghĩa Cộng Sản.

14. Courtois viết trong chương “Tại sao?”, viện dẫn một việc bóp méo về dữ kiện lịch sử, “Ngày 4 tháng Giêng 1918 (Lênin) giải tán Quốc Hội Lập Hiến do phổ thông đầu phiếu - lần đầu trong lịch sử Nga – và cho bắn vào những người biểu tình ngoài đường.” Thực ra, giải tán QHLH để thành lập Xôviết, nếu không, lại làm cách mạng Tư sản như 1905? (Xôviết thành lập ngày 19 tháng Giêng - 1918). Những ngày ấy xảy ra thế nào? “Phiên họp Hội nghị Lập hiến khai mạc hồi 4 giờ chiều ngày 5-1-1918. Trong số 402 đại biểu có mặt trong phiên họp, liên minh Bonsovic-Xã hội cánh Tả gồm 153 người. Đảng Dân chủ Lập hiến không có mặt trong Hội nghị Lập hiến.” (“Lênin, Con người & Sự nghiệp” của Nguyễn Văn Liên, trang 306, Tủ Sách Nghiên Cứu xb - 1998).

15. Những người cựu trào Staliniêng - hoặc có khuynh hướng Stalinien - vì bất mãn, họ hoặc: a) Theo Vô sản nổi lên lật chế độ quan liêu thối nát; hoặc b) Chỉ còn cách chạy theo Tư sản để bày tỏ bất mãn và khỏi làm cách mạng. Khi theo cách thứ hai, họ tố cáo Mác-Lênin hơn ai hết. Họ được - không chỉ guồng máy truyền thông Tư bản - mà người Quốc gia chống Cộng cũng dang tay đón mừng; lại được cả những người Vô Chính phủ (Anarchist) cũng nối vòng tay với những “sử gia” của “Sách Đen”. Hai trong số tác giả “Sách Đen” được những người Vô Chính phủ mời (Sylvain Boulouque và Jean-Louis Panné) lên Radio Libertaire để cùng nhau ca bài chống chủ nghĩa Mác. Còn Tư sản trí thức bị Cộng Sản Staliniêng của Pháp dấu bặt lịch sử đảng Bonsovic sau Lênin, chỉ lúng túng viện dẫn Sartre và Camus phản bác nhau, làm bè hai cho ban Hợp xướng chống Cộng.

***

Chúng ta đọc sách không chỉ để nghiền ngẫm những điều mới lạ, tìm hứng thú. Lắm khi, nhìn ra được sự trí trá cũng là điều bổ ích. Đó là lý do tôi viết những nhận định về một cuốn sách đầy sơ hở như cuốn “Sách Đen…”.

01/2006

Trở về Trang Nhà Trở về Trang Nhà