NGƯỜI ĐI TÌM BÓNG

Văn Lành

Như thường lệ, trước khi ra khỏi cửa và sau khi đã khoác áo ngoài, A. kiểm lại mình trong gương một lần chót. Ông tự vỗ vào má vài cái, sáng hôm nay ông thấy mặt mình hơi tái.

Người bảo vệ ở cổng cơ quan có lẽ đang mơ màng nên không để ý đến thủ trưởng nhưng A. cảm thấy có gì khác lạ khi các thuộc cấp đều đi ngang ông như không nhìn thấy. A. hấp tấp chạy vội đến bàn giấy của mình, và như ông linh cảm, người thư ký ngồi ở phòng ngoài không ngước mắt khỏi tờ Pravda để chào ông. Trên tường của văn phòng riêng nơi ông làm việc, ở chỗ trang trọng nhất, tấm ảnh ông chụp chung với các đồng chí quây quần bên cạnh lãnh tụ vẫn còn đó nhưng chân dung của A. đã biến mất!

A. hối hả trở về nhà, hổn hển leo mấy từng lầu lên đến hộ, không nhìn thấy người hàng xóm trong hành lang nhưng hẳn là ông ta cũng chẳng thấy A. Trong phòng khách, vợ con ông đều có mặt đầy đủ và đang ôm nhau thút thít nhưng chẳng ai buồn ngẩng đầu lên hay nói với ông một tiếng. A. với chai Vodka, tu luôn một ngụm rồi lấy hết can đảm bước về phía tủ kính. Ông nhìn xuống chân mình, nhắm mắt lại, ngước đầu lên và mở mắt ra. Trên bức ảnh chụp chung với lãnh tụ để ở nhà, vị này vẫn đầy vẻ nghiêm khắc và bao dung như thường lệ nhưng chân dung của A. đứng cạnh đã biến mất.

Từ đó, A. lang thang khắp Liên xô bao la, từ Lê(ningrad) đến Vlad(isvotok), lục các thư viện, cơ quan, công sở để tìm lại bóng mình trên tấm ảnh. Ông sang đến tận các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em nhưng ở đâu cũng vậy thôi, bóng của ông trên hình chụp với lãnh tụ đã biến mất hẳn. Như vậy, 20 năm hay là 30 năm trôi qua, một hôm, ngồi trong một công viên lẩn thẩn đọc một mảnh báo gói hàng, ông sửng sốt thấy mình đã trở lại trên tấm ảnh! A. tìm về nhà, mặc cho vợ con tíu tít và điện thoại rung chuông không ngớt, đi thẳng về phía tủ kính. Đúng là bóng ông trên ảnh đã trở về! A. đã được phục hồi! Ông gạt vợ ra, anh phải lên ngay cơ quan, và ra đến cửa, theo thói quen, ông kiểm lại mình. Trong gương, mặt ông vẫn còn tái.

Dưới chế độ Stalin, chuyện của A. có hàng ngàn, hàng vạn bản. A. có thể là một tướng lãnh, một giám đốc, một bộ trưởng chính phủ, đảng viên kỳ cựu hay thành tích, một chiến sĩ cách mạng từ trước tháng Mười... Số người hữu danh như ông hay vô danh, mất bóng và mất cả mạng lên đến hàng chục triệu, có những dân tộc như Karatchai, Balkar, Karmuk... toàn thể bị đầy biệt xứ và câu đùa của Krutschev trong Tờ Trình Bí mật tại Đại hội 20 (1956) là "Dân tộc Ukraine đã thoát khỏi số phận trên là vì họ quá đông và không biết đưa họ đi chỗ nào cho hết, nếu không thì họ cũng đã bị đày rồi" (Ukraine hiện dân số là 47 triệu).

Câu "không có ảnh là không có tin tức và không có sự kiện" của truyền thông và truyền hình ngày nay đã được chế độ Stalin tiên phong áp dụng từ 50, 70 về trước. Tất nhiên là ở một chừng mực khác, nhưng nếu không có băng thu hình Rodney King bị cảnh sát đánh đập thì đã không có biến loạn ở Los Angeles (04.29.1992). Bài học vĩ đại của Stalin vẫn có nhiều chính quyền còn nhớ, cho dù là lõm bõm và được chừng nào hay chừng nấy.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ của ông Rumsfeld tìm cách ngăn thu hình, phát hình các đám tang quân nhân Mỹ tử trận tại Iraq vì đơn giản là nếu không có ảnh quan tài thì quần chúng không có ai nhỏ lệ.

Alexander Rodchenko là một nghệ sĩ tạo hình và nhiếp ảnh tiên phong của thế kỷ. Theo trường phái Vị Lai và hoạt động cách mạng, ông tham gia nhóm nghệ thuật "Xây dựng Chủ nghĩa" vào đầu thập niên 20. Tuy nhóm này từng bị Trotsky phê bình nhưng Trotsky (lúc đó là nhân vật số 2 của Cách mạng) phê bình thì cũng chẳng có ai chết cả, dù chỉ trên phương diện nghệ thuật. Đến 1928, khi Stalin thu tóm được tất cả quyền lực, Rodchenko bị mang tiếng là "hình thức chủ nghĩa trưởng giả" vì ông ưa chụp ảnh... méo, tức là không ngay, góc máy đặt nghiêng! Rodchenko và vợ là nghệ sĩ Varvara Stepanova phải sống và qua đời túng quẫn bần hàn. Sau, Rodchenko được lịch sử nghệ thuật phục hồi, coi ông là một nhà mỹ thuật hiện đại hàng đầu thế giới.

Trên bốn bức hình sau, ba tác phẩm đầu là bìa sách của Maiakovski (1924), Ehrenburg (1928) và bìa tạp chí LEF (1924) dùng chân dung của Osip Brik. Tác phẩm thứ tư, không rõ năm, tìm thấy được trong một quyển sách ở nhà riêng của Rodchenko, là ảnh của Isaak Zelensky được Rodchenko dùng mực bôi đen và xoá cả tên tuổi để khỏi bị hệ luỵ! Có lẽ tác phẩm này biết đâu mới là tác phẩm quan trọng nhất của Rodchenko, cứu mạng vợ chồng ông lúc công an vào nhà lục soát?

 

 

Zelensky vào đảng Bolshevik năm 1906, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Thành uỷ Moscow. Năm 1937, ông bị kết tội là "kẻ thù nhân dân", xử cùng với vụ án Bukharin vào tháng 3 năm 1938, bị bắn vì "làm hư hỏng 50 chuyến xe tải trứng gà," nên vẫn còn oanh liệt đôi phần, hơn những người bị xử bắn về tội làm hư hỏng chỉ có 50 cái trứng.

Hàng đứng, thứ nhất từ bên trái là Mikhail Tomsky, Uỷ viên Bộ Chính trị năm 1922, từng liên minh với Stalin, Bukharin và Rykov để chống chiều hướng Tả Đối lập (Trotsky). Ngoài việc bị bôi nhọ mặt như trên hình bên cạnh, năm 1930, Tomsky bị mất chức. Ông tự sát năm 1936 khi biết tin là sẽ bị bắt.

 

Người ngồi giữa là Mikhail Kalinin, Ủy viên Bộ Chính trị và liên tục làm Chủ tịch nước từ 1919 đến 1946 (các người khác trên ảnh chụp năm 1927 ở Leningrad không rõ tên, kể cả người ngồi cạnh Kalinin có mặt bị bôi). Ông may mắn là một trong hai Uỷ viên Bộ Chính trị trên số 7 người được bầu vào tháng 10.1924 không bị Stalin sát hại. Trong thời gian ông mang chức Chủ tịch nước, Đệ nhất Phu nhân của Liên xô (gọi theo kiểu tư bản và trưởng giả), tức là vợ ông, thì bị Stalin cho ngồi tù 8 năm.

Trong ấn bản 1934 của "10 năm tại Uzbekistan", ba người bị bóc mặt đều là Uỷ viên Trung ương Đảng. Người bị xoá hình (hàng ngồi, bên phải) là nhà cách mạng lão thành Abel Yenukidze, bị bắn về tội hủ hoá và liên hệ với kẻ thù nhân dân (theo Trotsky, có lẽ là vì Yenukidze tìm cách giúp đỡ gia đình của các đồng chí nạn nhân của Stalin). Vì không nhận tội nên Yenukidze không qua xét xử hay ra toà mà chỉ bị bắn "xuông". Ông từng làm Bí thư Thường vụ Trung ương Đảng, được coi là một trong những bạn thân của Lenin. Yenukidze còn mang tội bất nhã với Stalin. Thời gian đầu cách mạng, các lãnh đạo đều ở trong Điện Kremlin và chia nhau các căn hộ đơn giản. Stalin được cấp một hộ ồn ào nên mất ngủ (sau này mới biết Stalin mà mất "ngủ" thì kinh lắm), đòi dời sang một phòng tiếp khách trước đây của Nga hoàng. Vợ của Trotsky là người bảo quản di tích lịch sử không đồng ý, khiến Stalin than phiền và Lenin phải can thiệp "Thì mang di tích cổ cất vào kho và giao nhà". Lenin can thiệp cũng không xong, Yenukidze nhân dịp này lại nói ra, thế mới về sau bỏ mạng. Một đồng chí dễ tính mới đề nghị đổi với Stalin căn hộ yên tĩnh hơn nhưng ông này, vui vẻ như vậy, 17 năm sau đó cũng được Stalin cho ra pháp trường nốt! Giúp đỡ gia đình người khác không biết được đến đâu, gia đình ông 8 người cũng bị thủ tiêu.

  

Người ngồi giữa là Vyacheslav Molotov, Thủ tướng chính phủ và Ngoại trưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị tháng 10.1924 và may mắn ngang với Chủ tịch nước Kalinin, tức là sống sót nhưng đang làm Thủ tướng thì vợ lại ngồi tù. Trong khi Kalinin được đặt tên cho thành phố Koenigsberg (Kaliningrad) và Tver (Kalinin) thì Molotov để lại cho đời món rượu pha bất tử Molotov Cocktail tức là bom xăng (đây là phát minh của quân Ý tại Tây Ban Nha năm 1937, dùng để đánh các chiến xa nhẹ của quân Cộng hoà do Liên xô viện trợ nên gọi nhạo là rượu pha Molotov). Riêng phu nhân Tổng Bí thư Stalin thì không hề bị ở tù. Năm 1932, khi ông đã ở đỉnh cao quyền lực thì bà uất ức mà tự sát! Chuyện kể là khi phát hiện, Stalin sững sờ, mở ngăn kéo bàn giấy trong nhà cầm một nắm bao thư đưa cho mọi người xem làm chứng "Đây này, tháng nào lãnh lương tôi cũng đưa cả cho bà ấy đầy đủ, sao bà lại tự tử!" Có dư luận cho là Stalin đã ám sát luôn cả vợ vì về mặt chính trị, bà cảm tình với Tả Đối lập.

Nghệ sĩ Gustav Klustis là tác giả của bích chương ca tụng thiên tài quân sự của Stalin dưới đây. Chính Klustis đã sửa đổi bích chương cho phù hợp với tình thế mới bằng cách gỡ ảnh của hai Thống tướng Liên xô bị mất đầu. Ông quên không gỡ (?) cả Thống tướng Yegorov (là người sau này bị tra tấn cho đến chết) nên Klustis cũng bị bắt và thủ tiêu luôn!

Các cuộc thanh trừng trong quân đội của Stalin trước Đệ Nhị thế chiến đã loại:

3 Thống tướng trên 5
13 Đại tướng trên 15
8 Đô đốc trên 9
50 Trung tướng trên 57
154 Thiếu tướng trên 168
16 Chính uỷ Quân đội trên 16
25 Chính uỷ Quân đoàn trên 28
30.000 sĩ quan cao cấp và trung cấp

Kết quả là khi Đức quốc xã xâm lăng Liên xô, nếu không mang quân vào chỗ không người thì cũng như mang quân vào chỗ không người... chỉ huy.

Đồng chí Nikolai Yezhov (bên phải trên hình) lúc chụp cạnh Stalin bên kênh Volga chỉ còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông đường thuỷ một thời gian ngắn trước khi bị dòng nước thanh trừng cuốn đi mất xác.

 

Yezhov từng trách nhiệm công hữu hoá tại Kazakhstan khiến một triệu (trên 4 triệu người, theo thống kê dân số năm 1926) thiệt mạng trong giai đoạn 1929 - 1933. Sau đó, ở chức Bộ trưởng Công an (1936 - 1938), ông áp dụng chính sách máu với một bàn tay sắt trước khi chính ông bị kết tội phản quốc, gián điệp và đồng tính (!) và bị xử bắn năm 1940. Để lại là bài thơ ca tụng ông của nhà thơ dân tộc Kazakh Dzhambul (bản dịch tiếng Nga từ tiếng Kazakh đăng trên Pravda ngày 3.12.1937) "Lenin và Stalin gửi Yezhov đến / Yezhov đến thì sương mù tan".

nh chụp tại Đại hội Đảng thứ 11, năm 1922 và Stalin vừa vào chức Tổng Bí thư. Người thứ nhì từ bên phải, sát cạnh Stalin là Grigori Petrovsky, bị trục xuất khỏi Trung ương Đảng năm 1928. Người thứ nhất từ bên phải Sergo Ordzhonikidze, Uỷ viên Bộ Chính trị năm 1926, được coi là bạn thân của Stalin và trên hình này xích lại gần Người thêm chút nữa nhân dịp Petrovsky biến mất. Nhưng thế vẫn còn xa lắm, Ordzhonikidze tự sát vào năm 1937.

 

Quyền hành chức vụ Tổng Bí thư Đảng do Stalin tập trung là về sau. Khi nhậm chức này của tổ chức, vai trò của Stalin chỉ tương đương với vai trò Đổng lý hay Chánh văn phòng, tựa như Thư ký Toà soạn trong một tờ báo, một trách nhiệm Quản lý. Thời của các Managers đã bắt đầu từ đây chứ chẳng đợi đến Âu Mỹ của thập niên 60?

nh chụp tại Leningrad năm 1926, từ trái sang phải là Antipov (Bí thư của Thủ tướng Molotov, sau này cũng như mọi người thôi, bị xử bắn), Stalin, Kirov và Schvernik (Lãnh đạo công đoàn và sau này thay thế Kalinin ở chức Chủ tịch nước). Nikolai Schvernik ở tại chức Chủ tịch nước cho đến 1953 và sống lâu hơn Stalin, năm 1956 được Krutschev giao cho Uỷ ban Phục hồi (các nạn nhân của Stalin). Trên hình chót (tranh chân dung Stalin của hoạ sĩ Brodsky), mọi người đều đã rơi rớt hết, chỉ còn lại độc mỗi mình ông.

 

 

Sergei Kirov, Bí thư Thành uỷ Leningrad, là người vào năm 1934 có thể đe doạ được vị thế của Stalin. May sao, ông bị ám sát, theo Stalin là bởi bè lũ Trotsky. Vụ ám sát Kirov là cớ khởi đầu cuộc thanh trừng cao cấp, xử tử Kamenev, Zinoviev và 14 lãnh đạo khác vào năm 1936.

Trong số 8 người đứng cạnh Stalin vào tháng 4.1925 chỉ có được một người là chết bệnh! Trên hình thứ nhì, đăng trên tiểu sử của Stalin xuất bản vào năm 1939 đã mất 5 chỉ còn 3.

 

Các đồng chí chung quanh Lenin tại Đại hội Đảng lần thứ 8 (03.1918) cũng gặp một số phận tương tự. Trong số 20 người nhận diện được, 11 người bị Stalin giết và 3 người tự sát. Được phổ biến nhiều nhất là hình "trích" Stalin và Lenin cặp đôi. Đến 1938, hình chót cho thấy Lenin cũng không còn cần thiết nữa.





Lenin giờ đã lên đến cờ, và phất phới nhìn theo hướng chỉ của một Stalin trong quân phục Thống tướng oai phong.

Trong thời kỳ chiến tranh, Lenin chẳng thấy bao giờ mặc đồ Thống tướng. Ở ảnh này, 5.5.1920 tại Moscow ông đang diễn thuyết trước quân lính sửa soạn lên đường ra mặt trận Ba Lan. Đứng dưới là Trotsky, Chính uỷ Chiến tranh và Kamenev, Chủ tịch Soviet Moscow. Cho đến tận thời Gorbachev, tấm hình sửa đổi (Trotsky và Kamenev biến mất và diễn đàn được nối dài ra) vẫn được dùng chính thức.

 

Dĩ nhiên, dưới chế độ Liên xô, ảnh Trotsky là bị kiểm duyệt kỹ nhất. Vai trò của ông trong Cách mạng 1905, Cách mạng tháng 10, thời kỳ Nội chiến hoàn toàn bị xoá mất. Trên ảnh dưới đây, kỷ niệm lần thứ nhì Cách mạng tháng 10 (1919), Trotsky và một số người khác biến mất khiến chung quanh Lenin không gian thoáng hẳn ra.

 

Trên hình sau, đứng ngay sau Lenin trên bục là Tibor Samuelli, nhà cách mạng người Hungary. Ông này không phải là người Liên xô và không phù hợp với đường lối vạch định là "Xã hội Chủ nghĩa trong một nước" nên sự hiện diện của ông trên ảnh không còn cần thiết nữa.

 

"Ai không cần thiết, xin ra khỏi ảnh". Thí dụ sau là trường hợp của Zinovi Peshkov, người đứng sau lưng một phụ nữ và Maxim Gorki (đội nón) nhìn Lenin đang chơi cờ vua. Peshkov là con nuôi của Gorki, sau trở thành nhà ngoại giao và Thiếu tướng của Pháp (tên Pháp là Pechkoff), Đại sứ Pháp tại Trung quốc và Nhật Bản nên nhìn Lenin chơi cờ rất khó coi và không thể chấp nhận.

 

Ngay cả trở về năm 1897, hình chụp vào tháng 2 tại St Petersburg, cũng phải có lập trường vững chắc... 30 năm về sau. Người đứng sau lưng Lenin (hàng đứng, thứ nhất từ bên trái) là Alexander Marchenko. Ông bị chế độ Tsar hoàng đầy đi Siberia 3 năm, khi được thả không tham gia cách mạng nữa. Năm 1929 ông bị kết tội "phá hoại" và xử bắn vào năm 1930. Đến 1958 ông được phục hồi, tất nhiên là không phải mạng sống, nhưng có quyền xuất hiện trở lại trên ảnh.

 

Quan hệ giữa Lenin và Stalin phải thắm thiết và đặc biệt, ít ra là ở trên hình vì trong Chúc thư Lenin đã đề nghị Đảng cách chức đồng chí Stalin (khiến vợ Lenin bị cô lập sau khi ông qua đời và người ông uỷ nhiệm thu thập các văn kiện của Lenin bị xử bắn). Hai hình dưới đây, được chế độ phổ biến rộng rãi, vẽ thành tranh, tạc thành tượng, hình thứ nhất còn có vẻ thật nhưng hình thứ nhì tiểu xảo lắp ráp và cắt dán không được tinh vi.

 

Nhưng tinh vi không phải là điều cần thiết đối với chế độ này. Trotsky, từng là Tổng biên tập tờ Pravda, đọc báo này cũng không được để yên mà bị bóc mặt một cách lộ liễu và đáng sợ.

 

Ảnh chụp chung với các nông dân Tartar tiền tiến tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 2 tại Moscow (2.1935) không cần đến khéo tay. Người ngồi cạnh Stalin và có được vinh dự này là ai, giờ trên hình chỉ còn là một bóng ma uẩn khuất.

Bức ảnh nổi tiếng của lãnh tụ bồng em Gelya Markizova không kinh hoàng như vậy mà đầy vui tươi. Nhưng chỉ một năm sau bấm máy, cha của em bị xử bắn về tội "gián điệp cho Nhật" và mẹ của em cũng bị sát hại một cách mờ ám. Bức hình này, Gelya đã phải đổi bằng mạng sống của song thân.

Trở về Trang Nhà Trở về Trang Nhà